Mắt gấu trúc đưa ra một phương án khác: “Thôn phía trước
cũng không còn xa nữa, hay là các anh kéo xe bọn em đến đó?”
Nhìn thấy Trình Ca ngồi trên ghế sau, mắt gấu trúc hơi
biến sắc mặt nhưng chỉ thoáng qua rồi lại xem thường, xun xoe
kéo Thập Lục ngồi bên cửa sổ xe xin giúp đỡ.
Cả hai hoàn toàn coi Trình Ca như không khí, không có vẻ xấu hổ
một chút nào.
Thập Lục quay lại hỏi ý kiến Bành Dã, mắt gấu trúc nhìn ra
Bành Dã là người quyết định, ra vẻ hết sức đáng thương: “Đại ca,
anh giúp em đi, một lát nữa trời tối có sói đến làm thế nào?”
Bành Dã xuống xe. Trình Ca nhường đường cho anh, nói lạnh
nhạt: “Thì ra là nhìn thấy thiếu nữ”.
Bành Dã nghe thấy nhưng không thèm nhìn cô lấy một cái.
Trình Ca mím miệng, hít một hơi gió rồi dựa vào thành xe nhìn,
sắc mặt không biểu cảm.
Thập Lục và Ni Mã sửa xe, gã hippie và ả mắt gấu trúc lượn
quanh, nhiệt tình trò chuyện làm quen mọi người.
Trình Ca nhìn một lát, hai người đó mấy lần bắt gặp ánh mắt
cô nhưng đều nhanh chóng chuyển đi như không có chuyện gì.
“Này!” Trình Ca gọi một tiếng. Bành Dã liếc nhìn cô nhưng cô
không buồn để ý.
“Gọi hai người đấy”.
Hai người đó nhìn lại, vẻ mặt vô tội: “Sao? Có việc gì à?” Trình Ca
cười cười, nói: “Không có việc gì”.