một chút, gợi cảm hơn”.
Ni Mã da đen càng xấu hổ vô cùng, nói: “Đen một chút em cũng
thích…”.
Thập Lục quay lại: “Như Mạch Đóa ấy à?” Ni Mã cuống quýt:
“Anh đừng nói nữa”.
Trình Ca nhướn mày: “Mạch Đóa ở cửa hàng tạp hóa ấy à?”
Ni Mã sáng mắt lên: “Chị biết bạn ấy à?” “Sáng nay chị chụp
ả
nh cho bạn ấy”. “Em có thể xem được không?”
“Bây giờ không được. Chị không bao giờ cho ai xem ảnh nguyên
bản trong máy ảnh của chị”.
“Vâng ạ”. Ni Mã cười cười ngượng ngùng, có thể thấy là vẫn rất
vui vẻ.
“Nhưng sau khi rửa ra có thể cho em một tấm”. Trình Ca hỏi:
“Lúc vừa lên xe em hỏi chị là muốn chị chụp ảnh cho bạn ấy à?”
“Đúng vậy”. Thập Lục nói chen vào: “Nó còn lo lần sau cô không
đi qua Khương Đường nữa”.
Ni Mã nói: “Em cho rằng chị đến chuyên chụp ảnh linh dương,
không nghĩ chị lại chụp cho Mạch Đóa trước”.
Trình Ca cười khẽ, nói: “Vừa khéo mà”.
Vừa nói xong đã thấy Thạch Đầu nói: “Phía trước có xe, hình
như chết máy rồi”.
Một chiếc xe Jeep dừng cách đó mấy trăm mét trước mặt, một
nam một nữ thấy có xe đến vừa vẫy tay vừa nhảy không ngừng, sợ
người đến coi như không nhìn thấy.