“Chứ sao không?” Trình Ca cười ha ha mấy tiếng: “Anh thích tôi
thì tôi phải thích lại à? Anh cho rằng cũng như vay tiền chắc? Cao
Gia Viễn, tôi không nợ nần gì anh cả”.
Cao Gia Viễn lại yên lặng một lúc lâu: “Đúng là không nợ. Hừ, mới
chỉ ngỏ ý mà em đã rụt đầu như đà điểu. Anh hiểu rồi, em sợ cái gì
sẽ vội vã tấn công cái đó. Trình Ca, em thật là kém cỏi”.
Trình Ca đứng trong gió, cỏ xào xạc bên chân.
“Cao Gia Viễn, anh biết Phương Nghiên là ai không?” “Chuyện
này có quan hệ gì với cô ta…”. Âm thanh bên kia cao hơn một chút:
“Em đang ghen đấy à?”
“Cô ta là chị gái tôi”. “…”.
“Anh đã hiểu chưa?” “…”.
Trình Ca cảm thấy hơi mệt mỏi. Cô xem giờ, bây giờ là một rưỡi
trưa. Cô mới đến đây chưa quá một ngày mà lại có cảm giác như đã
qua cả tháng.
Thời gian tại sao lại trôi chậm như vậy?
Cô quay lại mở cửa xe, ngẩng đầu lên đụng ngay vào đôi mắt đen
sẫm của Bành Dã. Hơi bất ngờ không phòng bị kịp, cô vẫn chưa đeo
chiếc mặt nạ lạnh lùng hờ hững.
Lần này ánh mắt anh không hề chuyển đi nhanh chóng mà
dừng lại trong đáy mắt cô một, hai giây.
Bài hát cũ nhẹ nhàng với giai điệu chậm rãi trên xe đột nhiên
chuyển sang nhịp điệu thanh thoát:
“Tình yêu đặc biệt dành cho người đặc biệt