mỏng manh, đùi hai người không tránh khỏi cọ vào nhau, trong lòng
Trình Ca run lên.
Cô nhớ lại thời đi học, sách vật lý dạy rằng ma sát sẽ sinh ra nhiệt.
Phía trước Thập Lục và Thạch Đầu đang tán gẫu, phía sau Trình
Ca và Bành Dã đều yên lặng.
Thập Lục mở radio trên xe, một bài hát cũ vang lên, quen thuộc
mà mọi người lại không nhớ ra bài gì.
Trình Ca quay lại nhìn thảo nguyên trôi qua như bay ngoài cửa sổ,
bầu trời trong xanh, gió cũng đã ngừng, hoàn toàn không có dấu
hiệu bão táp sắp đến. Đột nhiên người bên cạnh cô cử động, đôi
chân bị chèn ép của Trình Ca chợt buông lỏng.
Bành Dã đã đứng dậy.
Ni Mã bên kia phát hiện ý đồ của Bành Dã, lập tức lập tức trượt
xuống ngồi dưới sàn xe, nói: “Thất Ca, anh ngồi trên ghế, em
gầy ngồi dưới này vẫn vừa”.
Bành Dã không từ chối.
Chỗ ngồi trở nên rộng rãi, Trình Ca nghiêm mặt, nhíu mày.
Cô yên lặng một lát, mở điện thoại di động định chơi trò chơi,
tiếng chuông lại vang lên.
Là Cao Gia Viễn.
Trình Ca không có tâm tình nghe máy nên bấm nút từ chối.
Cao Gia Viễn vẫn gọi, Trình Ca vẫn từ chối. Trên xe không còn ai
nói chuyện, chỉ có tiếng chuông điện thoại của cô vẫn lúc có lúc
không.