dường như có một sức mạnh vô hình đang vẫy gọi anh.
Anh giơ tay lên, năm ngón tay xòe ra như đang hứng gió, dường
như ngọn gió là một dòng sông chảy thong thả, nước chảy len qua
những kẽ tay anh.
Vài giây sau anh xoay người lại, lông mày nhíu chặt, nói: “Lên
đường, bão tuyết sẽ tới ngay bây giờ”.
Trình Ca ngẩng đầu lên nhìn, trời xanh trong kéo dài vạn dặm,
xanh thẳm như vừa được gột rửa, không có một vệt mây nào.
Ni Mã xách vali đi qua bên cạnh Trình Ca, thấy cô không hiểu
liền giải thích: “Anh ấy nghe thấy lời của gió”.
Xe của Trình Ca được chiếc xe địa hình kéo đi, xe nặng quán tính
lớn, để an toàn nên không có ai ngồi trên đó.
Trên đỉnh, phía sau và một nửa ghế sau chiếc xe địa hình buộc
đầy túi vải bạt và can xăng, Bành Dã và Ni Mã hai người ngồi thì
vừa, nay có thêm Trình Ca nên hơi chật chội.
Ni Mã ngượng không dám ngồi giữa nên trèo lên xe trước ngồi
vào trong cùng. Bành Dã lên xem, vị trí để lại cho Trình Ca bên cạnh
chỉ to hơn bắp đùi anh một ít.
Trình Ca vừa bước một chân lên đã nghe thấy Bành Dã nói với
Thập Lục đang ngồi trên ghế phụ lái: “Cậu xuống ghế sau để cô
ấy ngồi phía trước”.
“Tôi thích ngồi phía sau”. Trình Ca bước lên xe, đặt mông ngồi
xuống khoảng trống giữa Bành Dã và thành xe. Chân cô cọ vào
bắp đùi Bành Dã, người từ từ lún xuống.