Ni Mã cười hê hê, đánh bạo bắt chuyện với cô: “Chị mang mang
nhiều máy ảnh như vậy, mới đầu em còn tưởng chị buôn máy ảnh
cơ”.
Trình Ca nói: “Cũng thế cả mà. Đều là dựa vào máy ảnh mà
kiếm sống”.
Ni Mã ngượng ngùng hỏi: “Thất Ca nói chị đến chụp ảnh linh
dương, thế… chị có chụp ảnh người không?”
“Tất nhiên là có chứ”.
Trình Ca nói xong phát hiện có một ánh mắt bên cạnh nhìn tới, là
Bành Dã.
Cô quay sang: “Nhìn cái gì?”
Bành Dã liếc một cái, nói: “Trên đầu cô có cỏ”.
“Thật không?” Trình Ca sờ đầu, cố ý không tìm đúng vị trí:
“Đâu?”
Cô đi tới trước mặt anh, nghiêng người sát vào, nói lạnh nhạt:
“Nhặt xuống giúp tôi”.
Bành Dã không động đậy, ánh mắt lạnh lùng xem màn biểu diễn
không hề cao siêu của cô, một hồi lâu mới mỉm cười không tiếng
động.
Gió thổi mạnh hơn, mấy sợi tóc dài của cô lướt qua khuôn mặt
khôi ngô màu đồng của anh.
Trình Ca ngẩng đầu lên: “Anh cười cái gì?”
Anh yên lặng nhìn cô, dường như muốn nói gì đó. Nhưng anh đột
nhiên nhíu mày lui lại một bước, quay lại nhìn phương xa sau lưng,