Bành Dã vô tình chạm phải ánh mắt thẳng thắn mà lãnh đạm
của cô, yên lặng nửa giây rồi hỏi: “Hỏng thế nào?”
Trình Ca đáp: “Đường gập ghềnh, khực khực mấy cái rồi chết
máy”.
Anh cầm lấy dụng cụ tiếp tục sửa xe: “Hỏng bao lâu rồi?”
Trình Ca: “Một, hai tiếng”.
Bành Dã: “Cô vẫn ở đây chờ người đi qua à?” Trình Ca: “Nếu
không thì làm gì?”
“…”. Bành Dã bị câu hỏi chính khí lẫm liệt của cô làm cho nghẹn
lời: “Không biết gọi điện thoại cứu hộ à?”
“Không biết”. Trình Ca trả lời rất nhanh.
Bành Dã không biết nói gì nữa. Người phụ nữ này không phải ngu
ngốc, ngược lại còn rất thông minh, chỉ là thích gây sự với người
khác, hơn nữa còn rất đường hoàng.
Anh nói: “Cô không hiểu xe cho nên bị chủ hiệu lừa, thuê phải
chiếc xe hỏng, sau này ra ngoài phải tỉnh táo hơn một chút”.
Trình Ca nói: “Hiểu chứ. Đây là Bắc Kinh 2020, động cơ 472, tải
trọng trục trước 1.135 cân, sản xuất năm 2006, hết hạn sử dụng lâu
rồi, mui xe đã được thay mới…”.
Cô nói một lèo.
Bành Dã vẫn cúi người, quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt dường
như đang hỏi thế cô có bệnh à, nhưng lời nói ra lại vẫn khách sáo:
“Vậy mà cô còn thuê?”
Trình Ca nói: “Tôi thấy nó nhìn vừa mắt thôi”.