Bành Dã lại một lần nữa không biết nói gì, một lát sau mới nói:
“Tôi biết cô có bệnh gì rồi”.
“Bệnh gì?”
“Chảnh”. Bành Dã đáp một tiếng, không thèm nhìn cô. Trình Ca
không trả lời nhưng cũng không tức giận.
Những người xung quanh hoàn toàn không hiểu được bầu không
khí kỳ lạ đột nhiên xuất hiện xung quanh hai người này. Ni Mã
thầm nghĩ một giây trước vẫn còn tốt đẹp cơ mà? Thạch Đầu vội
cầm chai nước tới đưa cho Trình Ca: “Uống chút nước đi”.
“Cảm ơn”. Trình Ca cầm trong tay ước lượng một lát, khẽ vặn
nắp rồi đưa cho Bành Dã: “Mở giúp tôi được không?”
Bành Dã đã sửa xong, vừa lau sạch dầu máy trên tay. Trình Ca
nắm thời cơ rất chuẩn, anh không thể nào từ chối được.
Bành Dã cầm lấy, mở ra rất dễ dàng. Nước tràn ra một chút,
chảy xuống theo cánh tay anh.
Trình Ca nhìn chằm chằm giọt nước trên cánh tay anh. Cô nhận
lại chai nước, nhìn anh lau khô nước trên cánh tay. Miệng lưỡi khô
khốc, cô đang cần uống nước.
Bành Dã đậy nắp ca pô lại, nói: “Sửa xong rồi. Bình xăng cũng
bít lại rồi, nhưng có một phụ tùng có vấn đề, tạm thời đừng nổ
máy vội, cứ kéo theo phía sau xe chúng tôi, đến thị trấn tiếp theo
đi thay phụ tùng sau”.
Trình Ca ngậm nước trong miệng, ờ một tiếng.
Chuẩn bị xuất phát, Ni Mã tới chuyển hành lý giúp Trình Ca.
Trình Ca giữ ba lô máy ảnh: “Cái này để chị tự làm”.