Hai người tiếp tục cười nói vui vẻ, Trình Ca đổi sắc mặt, đi đến
chỗ xe của bọn họ.
Bành Dã phát hiện có chuyện không ổn.
Trình Ca đi tới sau xe, vừa định kéo cửa ra thì tay cô bị một người
giữ chặt, là Bành Dã.
Giọng anh cực thấp, mang ý cảnh cáo: “Cô muốn làm gì?”
“Bây giờ tôi không ở trên xe anh, không đến lượt anh quản”.
Trình Ca giật mạnh nhưng tay Bành Dã vẫn như một chiếc kìm giữ
chặt tay cô.
Cô cúi đầu định cắn, Bành Dã nhẹ nhàng giật một cái, vặn chéo
tay cô ra sau lưng.
Trình Ca giãy giụa mấy cái nhưng càng bị giữ chặt hơn. Cô bắt
đầu nổi giận: “Anh còn không buông ra thì sẽ biết mặt tôi”.
Ánh mắt cô đầy hung hãn, mặt lạnh như một tảng băng.
Gió lại nổi trên đồng hoang, thổi mái tóc cô bay như giương nanh
múa vuốt. Cô giận dữ đến đỏ cả mắt.
Bành Dã nhìn mặt cô một lát rồi đột nhiên buông cô ra, nói nhỏ
một câu.
Trình Ca hất mạnh tay Bành Dã ra, đưa tay giật cửa xe nhấc
thùng sơn lên. Cô mở nắp, không phải sơn mà mùi xăng lập tức tạt
vào mặt.
Thấy Trình Ca đi tới phía trước xe, Thập Lục đang định hỏi gì đó,
cô lại bước thẳng lên nắp ca pô.