Thạch Đầu ngồi trên đôn gỗ thêm củi vào bếp, Thập Lục thả
hoa rễ vàng vào nồi cháo gạo.
Thạch Đầu nhìn mà mí mắt giật giật: “Cô ta đã đỡ rồi mà, cậu
cho ít ít thôi”.
Thập Lục đáp: “Thất Ca bảo em cho vào đấy chứ”.
Thạch Đầu ném một cành củi vào bếp, củi cháy lách tách. Hắn
đứng lên đi tới trước mặt Thập Lục, mở gói giấy ra: “Thằng nhóc Ni
Mã lại lấy cho Mạch Đóa rồi”.
“Em nhìn rồi, nó cho Mạch Đóa không bao nhiêu cả”.
Thập Lục nói, lại tiếp tục thả vào trong nồi.
Thạch Đầu giậm chân, xót như đứt ruột: “Đủ rồi đủ rồi, còn lại
không đủ bán lấy tiền”.
Kinh phí của đội eo hẹp, bình thường phải bán dược liệu để bù vào.
Thạch Đầu quản lý sổ sách chi tiêu, thứ Thập Lục thả vào nồi không
phải hoa rễ vàng mà là tiền, đương nhiên là hắn xót của.
Thập Lục dừng tay, nói: “Anh Thạch Đầu, cô ta phải khỏe mạnh
mới có thể chụp được ảnh đẹp”.
Thạch Đầu không muốn nghe, giành lấy gói giấy gói kỹ lại.
Thập Lục nói: “Cô ta chụp ảnh để tuyên truyền, tổ chức triển lãm
ở
thành phố lớn, tiền kiếm được đều cho khu bảo tồn. Đến lúc
đó bên trên sẽ tăng kinh phí cho đội”.
Thạch Đầu sáng mắt lên: “Mẹ nó chứ, sao cậu không nói sớm?”
Hắn mở gói giấy ra, lại lấy một ít cho vào trong nồi.