Bành Dã yên lặng nhìn cô một hồi, cuối cùng nói: “Ăn xong
cháo đi nghỉ sớm một chút”.
Anh đứng dậy, bao quát cô từ trên cao, nói: “Sau này nên bớt làm
những chuyện không nên làm”.
Giọng nói của Trình Ca lạnh đi: “Lời này trả lại y nguyên cho anh”.
Bành Dã nheo mắt lại, quay lưng về phía ánh đèn, khuôn mặt
anh rất tối: “Cô thật là cứng đầu cứng cổ, chẳng lẽ bắt tôi phải
nhắc tới chuyện cô làm khi bị chảy máu mũi vừa rồi?”
“Không phải tôi nói chuyện đó. Trong lúc tôi không ở nhà trọ, các
anh đến phòng tôi lục lọi cái gì?”
Bành Dã suy nghĩ một lát, cau mày: “Bao giờ?”
“Sáng sớm, sau khi tôi rời khỏi phòng, trước khi trả phòng”.
Bành Dã đáp: “Không có”.
“Anh không lẻn vào phòng tôi lục lọi bởi vì không hỏi được manh
mối từ tôi?”
“Không có”.
“Vậy chính là thủ hạ của anh”. “Không phải”. Bành Dã nói.
Thập Lục gọi điện thoại cho anh hỏi có cần giao Trình Ca cho
cảnh sát thẩm vấn hay không, Bành Dã trả lời hai tiếng: “Thôi kệ”.
Nếu Trình Ca bị dẫn đến đồn cảnh sát, cô nhất định sẽ trở
thành mục tiêu của bè lũ Chồn Đen. Như cô đã nói, ra khỏi nhà, bảo
vệ chính mình là quan trọng nhất.