Trình Ca ngước mắt lên nhìn anh.
Mắt Bành Dã đen láy, vẻ mặt không còn ngang ngược như vừa
rồi: “Cô là phụ nữ, một thân một mình đi với mấy người đàn ông,
lời ong tiếng ve sẽ ảnh hưởng không tốt đối với cô”.
Trình Ca yên lặng.
Cô biết đêm đó Tiêu Linh huyên thuyên nói xấu cô, Bành Dã đã
nghe thấy cả.
Bành Dã nói: “Chúng tôi thô kệch quen rồi, không vấn đề gì,
nhưng cô thì khác”.
Anh trêu chọc cô: “Dù gì thì cô cũng có cả triệu fans, có điều
tiếng gì sẽ không tốt”.
Trình Ca hỏi: “Anh cho rằng tôi thèm quan tâm đến mấy cái
tin đồn ấy à?”
“Cô không quan tâm, nhưng đừng buông thả”. Bành Dã nói:
“Đừng để lại điều tiếng gì không tốt ở chỗ này”.
Trình Ca lại yên lặng.
Bành Dã cầm chiếc áo choàng màu lam đậm tới mặc vào cho cô,
buộc chắc dây lưng.
“Trình Ca”. Anh chống một tay trên tường, bao trùm cô trong
bóng dáng mình, cúi đầu nhìn cô: “Hôm nay tôi nói rõ với cô luôn.
Tôi không muốn chơi với cô, cũng không có tâm
tình hầu hạ cô. Thứ mà cô muốn nhận được từ tôi, cô sẽ không
nhận được”.