Anh đột nhiên ngồi thụp xuống, hai tay kéo mạnh xuống dưới
kéo theo chiếc quần bò của Trình Ca.
Trình Ca mắng: “Cầm thú!”
Quần bị tụt xuống cổ chân, muốn đá cũng không đá được.
Bành Dã đứng dậy, lui lại một bước, quang minh chính đại ngắm
cơ thể cô từ trên xuống dưới.
Trình Ca nói lạnh lùng: “Bành Dã, sau này tôi sẽ làm anh sống
không được chết không xong”.
Bành Dã suy nghĩ một lát, nói: “Tóc cô cũng phải xõa ra mới
được”.
Anh bước tới, tóm dây buộc tóc của cô kéo xuống, mái tóc đen
buông xuống như thác nước.
Trình Ca giật lại dây buộc tóc. Hai tay Bành Dã cầm tay cô ấn
chặt vào tường, cúi đầu nhìn cô một lát, như cười như không, thấp
giọng hỏi: “Còn phải giúp đỡ mặc váy áo nữa không?”
Trình Ca cười cười, nói: “Có chứ, giúp như thường”. Bành Dã lại
nhìn cô một lát rồi đi lấy bộ váy áo mới thật.
Trình Ca đứng bên cạnh, yên lặng và tỉnh táo.
Bành Dã giơ chiếc váy dài lên, trùm xuống qua đầu cô, nắm
tay áo nói: “Đưa tay đây”.
Trình Ca chui đầu ra, giơ tay lên xỏ vào tay áo.
Bành Dã vừa kéo váy áo cho cô vừa nói: “Cô cứ thích phân cao
thấp với tôi làm gì?”