Trình Ca lạnh mặt, vung tay tát Bành Dã.
Bành Dã nghiêng người dễ dàng tránh được, tiện đà tóm cổ tay cô,
kéo cô đến trước mặt mình.
Trình Ca ra sức đẩy anh ra, Bành Dã cố ý buông tay, không hề
thương hương tiếc ngọc. Trình Ca loạng choạng lui lại đập lưng vào
ván gỗ.
Rầm một tiếng, còn ầm ĩ hơn vừa rồi.
Bên ngoài không có ai là người điếc, đều nghe rõ là tiếng người
đập vào ván gỗ.
Thập Lục: “…”.
Bà chủ: “…”.
Hai người này không dám nhìn nhau nữa, bên trong hẳn phải
quyết liệt lắm!
Trình Ca đập lưng vào tường còn chưa đứng vững, Bành Dã cười
nhạt, tóm lấy cổ áo cô kéo đến gần mình, một loạt cúc áo bung ra,
áo lót màu lam đậm và bầu ngực cô hiện ra trước mắt.
Bành Dã nheo mắt nhìn mấy lượt, nói: “Dáng người được đấy”.
Trình Ca hạ thấp giọng mắng anh: “Súc sinh!”
Bành Dã đáp: “Tôi nhìn trộm cô tắm, tôi là súc sinh”.
Vừa nói anh vừa lột chiếc áo qua vai cô, bàn tay giật mạnh về
phía sau cô. Chiếc áo tuột khỏi tay cô, một tiếng “phật” vang lên,
hoàn toàn rời khỏi người cô.