Trình Ca đang chỉnh lại váy áo, thấy anh vẫn còn đó liền nhíu
mày: “Ra ngoài đi”.
Bành Dã nói: “Chẳng phải cô nhờ tôi thay váy áo cho cô sao?”
Lúc này Trình Ca mới biết cảm giác dẫn sói vào nhà là thế nào.
Ánh mắt Bành Dã lộ rõ vẻ nguy hiểm.
Cô nói: “Tôi mất hứng rồi”.
“Nhưng tôi lại có hứng rồi”. Bành Dã ngoài cười nhưng trong
không cười: “Cởi đồ ra đã”.
Trình Ca vội vã lui lại, nhưng không gian quá hẹp, Bành Dã
muốn bắt cô cũng dễ như trở bàn tay.
Một tay anh tóm được vạt áo len của cô rồi nhấc lên. Trình Ca
cau mày đẩy anh ra. Anh nhanh chóng vặn tay cô, quặt tay cô qua
đỉnh đầu rồi ấn vào tường.
Ván gỗ kêu lên mấy tiếng cọt kẹt.
Bên ngoài, Thập Lục và bà chủ đưa mắt nhìn nhau.
Thập Lục túm áo lên, há to miệng, cằm đã sắp rơi xuống đất:
Cái gì thế? Sao lại làm luôn ở đây à? Dù không nhịn được cũng phải
để ý xem đang ở đâu chứ?
Thập Lục gọi khe khẽ: “Trình Ca? Thất Ca?”
Trong phòng thay đồ, Bành Dã ấn tay Trình Ca, đôi mắt đen
trầm lắng nhìn cô chằm chằm, lột chiếc áo len của cô ra.
Hai người âm thầm đấu đá không tiếng động, thống nhất
không thèm trả lời Thập Lục bên ngoài.