Bóng anh khựng lại một lát, anh bỏ điếu thuốc trên miệng
xuống: “Gì thế?”
Trình Ca nói: “Anh vào đây một lát”.
Bóng người trên rèm đứng yên một giây rồi đưa điếu thuốc cho
Thập Lục, cất bước đi về phía bên này rèm.
Trình Ca lui về phòng thay đồ. Bành Dã vén rèm đi vào: “Sao
vậy?” Chưa thấy người.
Trình Ca khoanh tay đứng phía sau cửa, không trả lời.
Bành Dã dừng lại một lát, đi vào phòng thay đồ, nhìn ra phía sau
cửa. Trình Ca khoanh tay nhìn anh.
Giọng cô không lớn, chỉ có anh ở trong rèm mới nghe thấy: “Bộ
váy này rất phức tạp, anh mặc giúp tôi một chút”.
Ánh mắt Bành Dã nhìn cô chuyển sang cảnh cáo, xoay người
định đi ra.
Trình Ca dựa vào cánh cửa, cửa gỗ kêu ken két đóng lại.
Cô nhìn anh, lùa tay ra sau lưng cài then cửa vào.
Trong phòng thay đồ không đến một mét vuông, bốn mắt
nhìn nhau.
Bành Dã hiểu ra vấn đề: “Là vì câu nói vừa rồi hả?”
Trình Ca hỏi lại: “Câu nào?”
Bành Dã nhìn cô một hồi lâu, nói với giọng của một người muốn
đặt thân ngoài cuộc: “Trình Ca, cô đích xác không phải người đàn bà
của tôi”.