Không giống người trong thành phố, chỉ nói cô bé, cô gái, tránh
nói đàn bà, thực ra lại rất nực cười.
Ánh mắt Thập Lục đứng bên cạnh nhìn hai người càng ngày càng
kỳ lạ.
Thế là Bành Dã nói với bà chủ: “Cô ấy không phải người đàn bà
của cháu”.
Trình Ca không nói gì, cũng không quay lại nhìn anh, chỉ vuốt ve
chiếc váy đó, đột nhiên hai ngón tay bóp mạnh nút buộc trên thân
váy.
Bà chủ sửng sốt, cười nói: “Ai da, xin lỗi, cô nói sai rồi”. Trình
Ca nói với bà chủ: “Bộ này đi”.
“Cháu vào gian sau mặc thử đi. Phía sau rèm có một cánh cửa”.
Trình Ca ôm bộ váy vào gian trong.
Cô đặt chiếc áo lông vũ và bộ váy mới lên trên chiếc ghế gỗ.
Hơi nóng, cô cúi đầu vấn tóc lên, sau đó lấy ra một điếu thuốc
hút. Cô dựa vào ván gỗ nhìn không trung bên ngoài, khoảng trời
bằng bàn tay, xanh ngăn ngắt.
Xem bệnh mà bốc thuốc, anh mua cho cô một chiếc thìa.
Người mua thìa là anh, người vạch rõ giới hạn cũng là anh. Trình Ca
lặng lẽ cười lạnh.
Hút được một nửa, cô dụi điếu thuốc, mở cửa ra. Bóng Bành Dã
hắt vào rèm, anh cũng dựa vào bên ngoài hút thuốc lá.
Trình Ca gọi anh: “Bành Dã”.