Bà chủ nói: “Ở đây đa số là áo xuân hè, áo choàng thu đông chỉ có
mấy chiếc treo phía trong cùng”.
Trình Ca nói: “Vậy thì tốt, cháu đang muốn mua áo hè”. Mới đi
một quãng đường dài, mặt trời rực rỡ, cô hơi nóng, cởi chiếc áo lông
vũ ra vắt lên cánh tay.
Bà chủ nói: “Hai cháu từ thị trấn Phong Nam đến à? Trận tuyết
lớn hôm qua sợ là trận tuyết cuối cùng của mùa xuân năm nay rồi,
sau này sẽ không có tuyết nữa”.
Trình Ca thầm nghĩ có lẽ bà chủ đang chào bán trang phục xuân
hè nên mới nói vậy, thế là quay lại nhìn Bành Dã.
Bành Dã nói: “Đúng đấy”.
Trình Ca quay lại chọn quần áo. Trang phục hè đa số có kiểu
dáng tương tự nhau, bên trong là một chiếc váy dài mềm mại trơn
láng, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng mỏng vai chéo, màu sắc
trong ngoài tương phản, rực rỡ sắc màu, vàng sáng, xanh ngọc, xanh
lá, xanh lam, tím đậm, đỏ táo…
Trên dây lưng còn có các loại trang sức như san hô, nấm thông,
sáp ong.
Trình Ca xem một vòng, quay lại hỏi Bành Dã: “Anh thấy bộ nào
đẹp?”
Bành Dã nhìn mặt cô, lại nhìn quần áo trong cửa hàng, hất
cằm chỉ: “Bộ kia”.
Trình Ca quay lại, đó chính là bộ mà cô nhìn thấy ngay từ lúc đi
trên phố vô tình quay đầu lại nhìn. Cô hoài nghi khi đó anh đã chú
ý tới ánh mắt cô.