nữa”. Gã mắt lé nói: “Thằng điên không giết nó được, ngược lại
còn bị nó đánh cho thê thảm. Vừa rồi anh cũng nhìn thấy đấy, bọn
chúng trói thằng điên đưa đến đồn công an, một sớm một chiều
chưa thể ra được”.
Vạn Ca cười lạnh lùng: “Ít nhất thì thằng điên cũng không bán
đứng tao, nếu không… Hừ!”
Gã mắt lé nói: “Vạn Ca, anh cũng biết mà, trình độ giả điên giả
khùng nói năng lảm nhảm của thằng điên cao lắm. Nó mà múa
mép khua môi độc diễn thì người bình thường không ai đỡ được”.
Vạn Ca nói: “Tao biết. Tao sẽ không bạc đãi nó”.
“Con bé này…”. Vạn Ca nhìn vào cửa hàng, nheo mắt lại: “Tao
phải đích thân giải quyết. Mày nhìn cho chặt, một lát nữa nó đi ra
mày phải bám theo xem nó ở đâu rồi gọi các anh em tối nay hành
động”.
Gã mắt lé ngoan ngoãn: “Vâng”.
Trình Ca vừa bước lên bậc thềm lại dừng chân, quay sang hỏi
Bành Dã: “Gã điên nói anh tin được bao nhiêu?”
Bành Dã nói: “Một câu cũng không tin”.
Trình Ca đồng cảm: “Nói muốn thuê hắn giết kẻ thuê hắn
giết tôi, hắn vỗ tay kêu được. Từ năm mươi ngàn giảm xuống năm
ngàn hắn cũng chấp nhận. Hắn vừa giả ngu vừa giả điên diễn kịch
với chúng ta, không chừng trong lòng vẫn nghĩ tao đã nhìn thấu trò
của chúng mày rồi, thích thì diễn kịch với chúng mày cho vui ấy
chứ”.
Bành Dã nói: “Thế chỉ có tôi với cô được diễn chứ không cho
hắn diễn à?”