Cô vuốt ve chiếc thìa đó suốt đường đi.
Đi qua một cửa hàng bán trang phục dân tộc Tạng, Trình Ca dừng
bước, quay lại nhìn Bành Dã: “Nói thật, không cần trả tôi năm ngàn
đó đâu. Tôi không muốn mặc bộ quần áo này nữa, hay là anh mua
cho tôi chiếc áo mới?”
Đây là cửa hàng bán quần áo thủ công truyền thống của dân
tộc Tạng. Bà chủ là một phụ nữ trung niên người dân tộc Tạng, đang
ngồi dệt vải trước khung cửi. Thấy Bành Dã và Trình Ca nhìn về
phía mình, bà chủ tươi cười với họ, những nếp nhăn hiện rõ trên
gương mặt.
Bành Dã hỏi: “Cô muốn mua trang phục dân tộc?” Trình Ca nói:
“Tôi thấy chúng rất đẹp”.
Bành Dã nói: “Vậy thì vào đi thôi”.
Thập Lục chạy vào theo, Bành Dã nhìn hắn một cái, không nói gì
cả.
Ba người vào cửa hàng chưa lâu, hai cái đầu ló ra khỏi ngõ nhỏ
chếch phía đối diện, nhìn về phía họ một cái rồi lại thụt vào.
“Vạn Ca, chính là người phụ nữ mặc áo lông vũ màu trắng đó”.
Một người gầy gò một mắt hơi lé lên tiếng. Gã râu cá trê tướng
mạo hung ác bên cạnh hắn chính là “Vạn Ca” mà hắn gọi.
Gã điên nói Vương Bát là nói dối. Kẻ thuê hắn là Vạn Ca. Sau
khi Kế Vân chết, Vạn Ca trở thành tâm phúc của Chồn Đen.
Vạn Ca nói: “Con bé này nhìn rất yếu, người gầy như cây sậy”.
“Các anh em của em ở Tứ Phong Trại nói đã tận mắt thấy nó kéo
thằng điên vào trong ngõ đấm đá, còn lấy dao cắt cổ chặt tay