Trình Ca: “Không cần, bây giờ gã điên còn nợ tôi năm trăm tệ
tiền đặt cọc. Vừa rồi tôi ngứa mắt nên chớp chớp, có thể hắn lại
hiểu lầm gì đó”.
Bành Dã: “…”.
Đúng là bị người ta mang đi bán mà còn đếm tiền giúp người ta.
Bành Dã nói: “Đó là chi phí chữa bệnh và bồi thường thiệt hại
tinh thần cho cô”.
Trình Ca nói: “Anh đã chữa trị cho tôi, tôi không phải trả tiền
chữa bệnh. Anh bắt gã điên về cho tôi đánh, tôi cũng không còn tổn
thất về tinh thần nữa”.
Bành Dã nói: “Không thể tính như vậy được”. Trình Ca hỏi: “Thế
phải tính thế nào?”
Bành Dã không buồn đôi co nữa.
Đi một hồi nữa ra đến đường cái. Hôm nay thị trấn có chợ
phiên, người đến người đi, bò dê hàng đàn.
Thạch Đầu ngồi xuống quầy mua thức ăn, hỏi: “Trình Ca, cô
muốn ăn gì?”
Trình Ca nói: “Cái gì rẻ thì ăn”.
Bành Dã nghe vậy quay sang nhìn cô một cái. Cô cũng quay sang:
“Nhìn cái gì?”
Bành Dã nói: “Không có gì”.
Trình Ca hứ một tiếng, không hỏi nữa. Cô lấy máy ảnh ra quan
sát phong cảnh xung quanh. Mặc dù tay cử động không được thuận
tiện nhưng ít nhất lúc băng bó cũng đã tách mười ngón ra.