Thị trấn tuy nhỏ nhưng tươi sáng rộn ràng. Tường màu tím than,
mái ngói đỏ tươi, các thôn dân gần đó đều đến họp chợ, cảnh
tượng trên đường rất náo nhiệt, trâu bò dê ngựa đi tới đi lui trong
đám người.
Những người phụ nữ ngồi mặc cả trước quầy bán rau dưa gà vịt,
người làm thủ công mỹ nghệ ngồi ven đường lắc
chuyển kinh luân
, có người chạm trổ trang sức bằng bạc, có
người bán nanh chó, có người cho trâu bò kéo xe ăn cỏ…
Bành Dã nhìn thấy quầy bán lược gỗ thủ công mới nhớ tới
chiếc thìa gỗ vẫn giấu trong tay áo. Anh lấy ra xem, không hỏng,
thế là đưa cho Trình Ca.
Trình Ca ngớ người: “Ở đâu ra thế?” Bành Dã nói: “Mua ở Tứ
Phong Trại”.
Anh không nói mua thìa để làm gì, nhưng cô vẫn hiểu hết mọi
chuyện.
Cô không nói lời nào, nhận lấy chiếc thìa. Nặng hơn tưởng tượng
của cô một chút, hơi trĩu tay, loại thìa gỗ bán trong siêu thị không thể
sánh được. Chiếc thìa gỗ này có màu nâu đậm, vân gỗ rõ ràng, sờ lên
trơn láng, cảm giác rất thích.
Ánh mặt trời rực rỡ, trong không khí có mùi rau cỏ, mùi trà sữa,
mùi đàn hương và cả mùi phân trâu.
Trình Ca không cảm ơn mà huơ huơ chiếc thìa, nói: “Xí xóa năm
ngàn tệ đó”.
Bành Dã nói: “Cái thìa này không đáng giá như vậy”. Đáng giá
chứ, Trình Ca nghĩ.