Trình Ca hừ lạnh một tiếng: “Biệt hiệu Vương Bát có lẽ cũng là
giả. Hắn đã trung thành như vậy thì chúng ta không nên để hắn
được thoải mái, phải nói rõ mọi chuyện với cảnh sát cho hắn ngồi
tù”.
Bành Dã lại cười cười: “Bất kể hắn có trung thành hay không thì
sau khi đi ra đều phải đi tìm kẻ thuê hắn. Hoặc là vì tiền của cô,
hoặc là để tỏ lòng trung thành”.
Trình Ca ngước mắt lên: “Lúc cảnh sát thả hắn đi, anh sẽ cho
người bám theo hắn?”
Bành Dã cười cười không trả lời, chỉ nói: “Xem quần áo đi”.
Trình Ca nhìn bóng lưng Bành Dã. Lúc diễn kịch cô chỉ thấy anh
diễn quá khéo, tiền thuê từ năm mươi ngàn giảm xuống năm ngàn,
điều kiện từ giết người chuyển thành tìm người, thì ra chỉ là để
thăm dò gã điên kia.
Bất kể là chuyện tiền thuê hay lời nhắc nhở sau khi được thả ra
sẽ trở thành tâm phúc của Vương Bát đều là cách Bành Dã bóng gió
cho kẻ điên, bảo đảm sau khi được thả hắn sẽ lập tức đi tìm kẻ đã
thuê hắn.
Bành Dã nói người điên giả ngu nhưng thực chất lại rất tinh
khôn, thế còn chính bản thân anh thì sao?
Rất giỏi nhìn bệnh mà bốc thuốc, liệu cơm mà gắp mắm, chỉ
không biết anh gắp cho cô món gì?
Trình Ca nhếch miệng đi vào cửa hàng quần áo.
Trong cửa hàng treo đủ loại trang phục dân tộc Tạng màu sắc tươi
sáng, đa số là váy áo phụ nữ.