Đó là một bộ váy xuân hè với hai màu trắng và lam đậm. Bên
trong là một chiếc váy dài sa tanh ôm sát người màu trắng ngà thêu
chỉ kim tuyến, bên ngoài là một chiếc áo choàng vai chéo màu lam
đậm, trên áo choàng thêu hoa màu tím nhạt.
Cổ dựng màu vàng tơ, đường viền vạt áo màu tím, mỗi chi tiết
đều có thể nói là hoàn mỹ.
Những bộ váy áo khác trong cửa hàng này đều sặc sỡ sắc màu,
chỉ có một bộ này vẫn có sức sống mà lại lạnh lùng thanh nhã, quý
phái mà không thiếu phần kiêu sa.
Trình Ca đánh giá một lát, quay lại nhìn Bành Dã, nói: “Anh tinh
mắt đấy”.
Bà chủ cười: “Người đàn ông của cháu thật khéo chọn, chọn đúng
bộ váy áo kén người mua nhất trong cửa hàng của cô đấy”.
Trình Ca nhìn Bành Dã như chờ xem chuyện cười, Bành Dã chỉ
nhìn cô một cái không có động tĩnh gì, coi như không nghe thấy bà
chủ vừa nói mình là người đàn ông của Trình Ca.
Bà chủ lại nói với Bành Dã: “Váy áo trong cửa hàng của cô toàn là
xanh đỏ rực rỡ, chỉ có mỗi bộ này có màu trắng. Bộ váy áo này kén
người lắm, da đen mặc vào rất khó coi, phải người trắng nõn như
người đàn bà của cháu mặc vào mới đẹp”.
Trình Ca sờ chất liệu trơn bóng của chiếc váy bên trong, không
lên tiếng.
Sau khi tới đây, cách dùng từ của dân bản xứ khiến cô rất thích
thú. Người đàn ông của cháu, người đàn bà của cháu, gợi cảm, nguyên
thủy, hấp dẫn.