Trình Ca nói: “Nếu cần thiết phải vạch rõ quan hệ thì cũng
phải là tôi lên tiếng trước”.
Lúc này Thập Lục ở bên ngoài hỏi: “Trình Ca, cô không có chuyện
gì chứ?”
Trình Ca nhìn Bành Dã, nói lạnh nhạt: “Thay quần áo thì có thể
có chuyện gì được?”
“Ừ”. Thập Lục vén rèm lên, lập tức kinh ngạc. Trình Ca đang thay
quần áo, còn Bành Dã đi đâu rồi?
Nghe thấy tiếng vén rèm bên ngoài, Trình Ca đang dựa vào ván
gỗ mới đứng thẳng người lên, nhường đường cho Bành Dã: “Ra ngoài
đi”.
Ánh mắt Bành Dã lạnh đi.
Vừa rồi vì có Thập Lục bên cạnh, anh không muốn Thập Lục
hiểu lầm nên mới trả lời bà chủ như vậy. Cô nhìn ra vấn đề nên
mới mời anh vào đây để cho Thập Lục thấy.
Trên đường đi Trình Ca có tâm tư gì, không phải anh không rõ.
Anh nghĩ, nếu đêm đó ở trạm dừng chân cô không gặp phản ứng cao
nguyên, anh cũng có thể làm cho cô sống không được chết không
xong. Nhưng anh không muốn gây sự, bất kể cô làm thế nào anh
cũng mở một mắt nhắm một mắt, không muốn phân cao thấp
với cô. Vậy mà cô lại không chịu, cứ từng bước một ép tới trên đầu
anh.
Bành Dã bước ra một bước, rút then cài cửa, nhưng suy nghĩ một
lát lại cài vào.
Anh xoay người lại nhìn Trình Ca.