Nhưng Thạch Đầu lại nói: “Trước kia tôi nghe Nhị Ca nói, có một
chiếc tàu chiến muốn mời Thất Ca làm thủy thủ trên tàu”.
“Nhị Ca trêu anh thôi. Thế mà cậu cũng tin à?”
Thạch Đầu không tin, cho nên không để ý đến Bành Dã nữa,
quay lại hỏi Trình Ca: “Trình Ca, cô có bạn trai chưa?”
Bành Dã cúi đầu nướng đồ, bất giác liếc cô một cái qua khóe
mắt.
Trình Ca cũng nhặt một cành cây cời lửa, nói: “Chưa”.
Thạch Đầu hỏi: “Cô là một cô gái rất tốt, tại sao lại không tìm
được bạn trai?”
Trình Ca trả lời rất thoải mái: “Người thích tôi thì tôi không
thích. Người tôi thích lại không thích tôi”.
Thập Lục nói chen vào: “Tôi nghe người ta nói, bây giờ ở thành
phố lớn cả trai lẫn gái đều như vậy. Trình Ca, chính cô cũng như
vậy, cô có nghĩ tới nguyên nhân của vấn đề này không?”
Trình Ca nói: “Nghĩ tới rồi chứ”. “Nguyên nhân gì?”
Trình Ca nói: “Không xứng với người tốt hơn mình, lại không coi
trọng người theo đuổi mình”.
Thập Lục tặc lưỡi, lời này nghe thật cô đơn.
Ni Mã không hiểu: “Chị Trình Ca, chị tốt như vậy, người theo
đuổi chị đều là người tốt”.
Trình Ca cười cười, không nói gì.