Bành Dã gạt một bắp ngô từ đống lửa ra, đưa cho Trình Ca:
“Chín rồi”.
Trình Ca không khách sáo, cầm lấy há miệng cắn. Bành Dã
nói: “Cẩn thận không bỏng”.
Ngô nướng vừa thơm vừa ngọt, còn cô thì đói. Ăn được một nửa,
Bành Dã lại ném cho cô mấy miếng thịt, như cho mèo ăn.
Không lâu sau khoai lang cũng chín, bóc lớp vỏ cháy, hơi nóng
bốc lên, mùi thơm lan tỏa.
Ăn xong một củ khoai lang lại đến một củ khoai tây to.
Thời gian trước ở thành phố Trình Ca hơi biếng ăn, sau khi tới
đây lại khác hẳn. Tối nay cô ăn rất nhiều. Sau khi ăn xong một
đống đồ nướng, cô dùng tay áo lau miệng, sau đó nhìn Bành Dã.
Bành Dã: “…”.
Anh hỏi: “Cô còn ăn được nữa cơ à?”
Trình Ca giơ tay đến trước mặt anh, nói: “Trái cây của tôi đâu?
Hôm nay chưa ăn trái cây”.
Ý cô nói là củ đậu.
Bành Dã quản trái cây khẽ nhíu mày: “Buổi tối lạnh, ăn không sợ
lạnh bụng à?”
“Tôi muốn ăn”. Trình Ca nói.
Bành Dã thấy trán cô lấm tấm mồ hôi, còn đang ngồi sưởi
bên đống lửa nên không ngăn cản nữa, đứng dậy đi lấy một củ đậu
mang đến. Anh ngồi dưới đất, lột vỏ củ đậu sạch sẽ như lần trước
rồi đưa cho cô.