của Bành Dã, toàn là mùi của anh, cô không ngủ được.
Ánh lửa trên mái lều, còn cả bóng dáng anh.
Trình Ca nằm nghiêng người, đưa tay vuốt ve hai chữ “Bành Dã”
trên vải bạt, ram ráp, gai tay.
Ni Mã nói mê một câu, ban đêm rất yên tĩnh. Người đàn ông bên
ngoài cũng yên tĩnh.
Một tiếng đã trôi qua, Trình Ca vẫn không ngủ được. Cô từ trong
túi ngủ chui ra, đi ra ngoài lều.
Bành Dã không ngồi bên đống lửa, anh ngồi dựa vào một gốc
cây ở chỗ khuất.
Trình Ca kéo khóa kéo chui ra khỏi lều phát ra tiếng động, ánh
mắt anh lập tức lia tới, hai mắt sắc bén như một con sói ẩn nấp
trong rừng cây, cảnh giác, nhạy bén, mang một chút tàn nhẫn.
Trình Ca vịn lều, chăm chú nhìn anh.
Anh mặc một chiếc áo mưa màu đen, khuôn mặt nhìn có vẻ lạnh
lùng hơn bình thường.
Trình Ca hiểu không phải anh đang ngồi yên lặng, anh đang gác
đêm, đang trinh sát.
Thấy Trình Ca đi ra, Bành Dã không hề quá kinh ngạc, ánh
mắt rất nhanh lại nhìn ra chỗ khác.
Trình Ca mặc áo rét to như gấu, đi tới ngồi xuống bên đống
lửa sưởi ấm, cách anh khoảng chừng mấy mét. Liếc thấy cô đến
sưởi bên đống lửa, anh hỏi: “Lạnh quá tỉnh giấc à?”
Trình Ca lắc đầu.