Chỗ cô nằm ngủ gần đống lửa bên ngoài nhất, rất ấm. Bành
Dã lại hỏi: “Không ngủ được à?”
Anh nói rất nhỏ, lúc nói không hề nhìn Trình Ca mà vẫn chú ý
xung quanh. Sương mù ban đêm dày đặc, mông lung trôi giữa hai
người.
Trình Ca trả lời: “Ờ, không ngủ được”.
Bành Dã dừng lại một giây, quay đầu lại nhìn Trình Ca, hỏi: “Sợ
à?”
Trình Ca hỏi ngược lại: “Anh cho rằng tôi sẽ sợ sao?”
Bành Dã cười cười rất nhạt, một lần nữa nhìn về phía những
lùm cây trong đêm đen. Ánh lửa hắt ra, những lùm cây như che
giấu cho đám ma quái.
Trình Ca ôm gối, cằm tựa lên cánh tay, nghiêng đầu nhìn anh
một lát. Anh vẫn chăm chú nhìn cây cối xung quanh. Trình Ca hỏi:
“Anh buồn ngủ không?”
Bành Dã nói: “Không buồn ngủ”.
Lúc nói chuyện, anh vẫn không nhìn cô.
Trình Ca nhỏ giọng hỏi: “Tối nay sẽ có nguy hiểm à?” Bành Dã
nói: “Có thể”.
Trình Ca hỏi: “Có thể cho tôi một khẩu súng không?” Bành Dã trả
lời: “Không được”.
Trình Ca hỏi: “Vì sao?”
Bành Dã không trả lời ngay, nửa giây sau nhìn cô một cái: “Tôi cho
rằng cô biết vì sao”.