Bành Dã hỏi theo ý cô: “Thế cô hỏi bạn gái nào?” Trình Ca nói:
“Người anh yêu nhất”.
Bành Dã đáp: “Quên rồi”.
Anh thật sự đã quên rồi, bởi vì không đủ để ghi lòng tạc dạ.
Trình Ca búng tàn thuốc vào đống lửa, hỏi: “Thứ tôi muốn, anh
sẽ không cho. Bởi vì anh nói chúng ta không phải người một đường.
Vậy anh và A Hòe có phải người một đường không?”
Bành Dã không trả lời, Trình Ca trả lời thay anh: “Không phải”.
“A Hòe muốn, anh cho. Vì sao?” Trình Ca cười lạnh: “Bành Dã,
anh sợ tôi”.
Anh sợ lún vào không thoát thân ra được.
“Đàn ông hơn ba mươi tuổi mà còn sợ tôi ăn thịt hay sao?” Bành
Dã không nói. Vốn động tác kiễng chân của Trình
Ca trên khe núi nở hoa đã khiến anh giận dữ, lúc này sự khiêu
khích của cô càng làm anh khó chịu.
Anh yên lặng, lúc đầu không nói, sau đó bỏ thanh củi cuối cùng
trong tay vào đống lửa rồi mới quay lại nhìn Trình Ca: “Bởi vì tôi
không có ham muốn xác thịt với cô”.
Giọng nói thờ ơ như không, nội dung lại nghiêm trọng đến mức
đủ để đóng băng mối quan hệ vừa mới dịu bớt của hai người.
Ánh mắt Trình Ca gần như lạnh thấu xương. Cô không nói gì,
ném nửa điếu thuốc còn lại vào đống lửa, đứng dậy đi vào lều.
Sau khi quay về trong lều, Trình Ca nhìn bóng Bành Dã in trên
vải bạt, lạnh lùng lừ mắt một cái rồi xoay người ngủ.