yểm hộ ở phía trước, đang bị ép lùi về bên cạnh lều.
Bành Dã ngắm chuẩn vài bóng người túm tụm trong bóng đêm,
ngón tay siết cò súng, một tiếng kêu thảm vang lên dưới dốc núi.
Mấy bóng người tản ra, Bành Dã không tiếp tục nổ súng, cảnh
tượng trước mắt quá nhạt nhòa, sợ bắn nhầm phải Thạch Đầu và
Thập Lục.
Ni Mã nhanh chóng bò lên, trượt vào hố đất. Bành Dã hỏi: “Bao
nhiêu người?”
Ni Mã đáp: “Khoảng mười người”.
Bành Dã cắn môi một cái, mái tóc ướt sũng dính vào trán. Bành
Dã hỏi: “Súng của cậu còn bao nhiêu đạn?”
Ni Mã trả lời: “Mười viên”.
Bành Dã nói: “Đủ rồi. Một lát nữa Thạch Đầu dẫn bọn chúng đi
lên, anh bắn yểm hộ, cậu làm tay súng chính”.
Ni Mã yên lặng vài giây, nói: “Vâng”.
Nói xong, Ni Mã bò lên khỏi hố, luồn đến phía sau lùm cây
chéo phía trên dốc.
Trình Ca mặc áo mưa nhưng toàn thân vẫn ướt đẫm, răng va vào
nhau cầm cập vì lạnh, nước mưa khiến cô không mở mắt ra được.
“Cô cố chịu một chút nữa”. Bành Dã kéo cô tới đè dưới thân,
nòng súng ngắm về phía năm, sáu bóng người đang lén lút bò lên
dốc tới gần lều, lạnh lùng siết cò súng.
Tiếng súng liên tiếp nổ vang trên đỉnh đầu Trình Ca, sức giật
rất mạnh đập thẳng vào hai vai Bành Dã, cũng đồng thời đập vào