Anh nổ súng chỉ thiên, mà tiếng súng này dường như là tín hiệu
nào đó.
Trong nháy mắt, gió thổi mây đen đi, ánh trăng rót xuống như
thủy ngân, chiếu sáng cả dốc núi sau cơn mưa.
Còn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của anh cũng hiện rõ dưới ánh
trăng.
Ni Mã đã nổ súng: “Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Đoàng! Đoàng!”
Trình Ca nghe thấy dưới dốc cách đó không xa có tiếng nổ
súng loạn xạ lẫn với tiếng kêu thảm thiết và tiếng chửi bới. Đối
phương đang nhanh chóng rút lui.
Bành Dã ló đầu lên xem. Có người bắn một phát súng về phía
này, anh lập tức cúi xuống.
Bành Dã lạnh lùng cắn răng, ngón tay gạt chốt an toàn, lại đứng
dậy không hề do dự, kê súng lên trên cánh tay trái.
Đoàng một tiếng, người nọ ngã xuống đất, ôm chân bò về
phía sau. Những người bên cạnh hắn đều xông tới kéo hắn.
Bành Dã đã bắn trúng gã thủ lĩnh.
Bành Dã lạnh mặt, nhanh chóng phán đoán những kẻ còn tứ chi
lành lặn trong đám người. Đoàng! Đoàng! Đoàng…
Những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên.
Đối phương quay súng lại, bắn như vãi đạn, vang vọng không
trung.