Trình Ca dưới thân anh. Đêm tối làm cho xúc giác cực kỳ rõ ràng.
Bành Dã đè trên người cô, cơ bắp toàn thân đều căng cứng.
Nước mưa cũng đập vào trên mặt cô, cô không thở nổi. Mỗi lần nổ
súng đều là một lần sức giật bùng nổ, hai người trầy trật trong
hố, cơ thể không ngừng cọ sát vào nhau.
Cô như sắp hòa tan vào thân thể anh.
Trình Ca choáng váng và đau đớn, không thở nổi. Hai tay cô tóm
chặt eo anh.
Bành Dã nổ súng khiến đối phương điên cuồng phản kích,
mấy viên đạn bắn vào rìa hố đất, bùn đất văng khắp nơi. Bành
Dã nhanh chóng cúi thấp đầu, bảo vệ Trình Ca dưới thân mình.
Sau một loạt bắn nhanh liên tiếp, tiếng súng dừng lại, mưa
cũng nhỏ đi. Một sự yên lặng chết chóc dần dần bao phủ những
lùm cây, chỉ có tiếng gió đêm vù vù.
Kẻ địch đang chậm rãi áp sát hố đất của Bành Dã, ngay cả Trình
Ca cũng nghe thấy tiếng bước chân. Cô lau nước mưa trên mắt,
nhìn về phía Bành Dã.
Bành Dã lại nhìn mây trên trời, tay cầm súng, lông mày nhíu
chặt.
Gió vẫn thổi, anh đếm khẽ. “Ba…”.
Trời quá tối, cô không nhìn rõ mặt anh, chỉ có âm thanh khe khẽ.
“Hai…”.
Trình Ca thấy tay anh cầm súng giơ lên trên trời… “Một…”.