Nhưng rất nhanh, mây đen lại che khuất mặt trăng, dốc núi
chìm vào màn đêm đen như mực.
Thế giới yên tĩnh lại. Cả dốc núi đều yên tĩnh.
Không lâu sau, trời lại bắt đầu mưa rả rích, dưới chân dốc có
tiếng ô tô nổ máy.
Bọn chúng đã đi.
Ni Mã từ sau lùm cây đi ra, nhanh chóng chạy đến bên này. Bành
Dã cũng buông Trình Ca ra, đi ra khỏi hố đất. Thạch Đầu và Thập
Lục đang chạy tới tụ họp.
Bành Dã hỏi: “Thế nào?”
Ni Mã đáp: “Hai vai, hai bụng, một chân… Một đầu”. Bành Dã
nói ngắn gọn, chắc nịch: “Có tiến bộ”.
Thập Lục khoác vai Ni Mã, khen ngợi: “Không tồi, cậu sẽ là tay
thiện xạ kế tiếp của đội chúng ta”.
Ni Mã bẽn lẽn, không còn chút tỉnh táo chững chạc nào của lúc nổ
súng vừa rồi, xấu hổ gãi đầu gãi tai: “Đều là Thất Ca dạy em”.
Suy nghĩ một lát, lại nhỏ giọng nói: “Thất Ca, không phải em cố
ý bắn vào đầu hắn”.
Bành Dã nói: “Anh biết”.
Đối mặt với đám người săn trộm, nếu có thể làm cho đối
phương mất khả năng hành động thì cố gắng không được lấy tính
mạng chúng.
Thạch Đầu hỏi Bành Dã: “Thất Ca, bây giờ làm thế nào?