Ánh trăng chiếu xuống qua khe hở giữa các đám mây. Hình
bóng cô dựa vào bên cạnh xe dần dần trở nên rõ ràng.
Sắc mặt cô tái nhợt, nhưng thần sắc bình tĩnh, tay phải cầm
một điếu thuốc nhả khói lượn lờ. Dưới vai trái, phía trên ngực có
một vết thương, máu tươi chậm rãi thấm ra bên ngoài.
Thập Lục và Ni Mã đều khiếp sợ: “Trúng đạn bao giờ thế?”
Trình Ca cau mày chịu đau, hỏi: “Bây giờ các người lại muốn hỏi
tôi về chuyện đó?”
Cảm giác đau âm ỉ lâu dài trên vai làm đầu óc cô trở nên tỉnh táo
mà tích cực hơn lúc nào hết, sự kích thích không ngừng từ vết
thương tràn ra xung quanh. Cô búng tàn thuốc, mở cửa xe, nói: “Đưa
tôi đến bệnh viện”.
“Tiếp tục lên đường”. Âm thanh của Bành Dã vang lên. Trình Ca
ngước mắt nhìn anh, giọng nói hơi lành lạnh:
“Anh nói cái gì?”
Mây lại bao phủ, mưa lại bắt đầu rả rích.
Bành Dã nói không hề hợp tình hợp lý: “Quay lại mất thời gian,
hơn nữa nguy hiểm”.
Trình Ca nói: “Hừ, trong vai tôi có đầu đạn”.
Bành Dã lại không chút động lòng, đôi mắt đen tỉnh táo như một
con sói đang chờ thời cơ, nhìn sâu vào trong mắt Trình Ca như đang
tìm kiếm những suy nghĩ bên trong. Vẻ giận dữ trên mặt Trình Ca
không có một chút ngụy tạo nào.