Có đuổi theo không?”
Bành Dã nói: “Lên đường”. Trời lại bắt đầu mưa rả rích.
Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc một cách nhanh gọn. Một
mình Trình Ca đi ra một góc, dựa vào gốc đại thụ châm thuốc hút.
Bành Dã cho rằng vừa rồi cô quá sợ hãi, cần yên tĩnh để ổn định
lại tâm tình nên mặc cô ở một mình.
Mọi người thu dọn xong đi tới cạnh xe, Trình Ca hỏi: “Thị trấn
gần nhất ở đâu?”
Thạch Đầu vừa khiêng túi lên xe vừa nói: “Quay trở lại, phải mất
vài tiếng… Có thể sẽ đụng phải đám người vừa rồi… Cô hỏi cái này
làm gì?”
Trình Ca nói: “Quay lại đi”.
Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa.
Bành Dã ném vali của cô lên xe, quay lại nhìn cô. Trời quá tối,
mặt cô hơi nhạt nhòa, không thấy rõ vẻ mặt.
Bành Dã nghĩ vài giây. Trước khi xảy ra vụ đọ súng, anh và cô
đang rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh. Thế là anh nói: “Trình Ca,
bây giờ không phải lúc nhõng nhẽo”.
“Quay lại”. Trình Ca dựa vào thành xe, không có vẻ gì là sẽ lên xe.
Bành Dã cau mày: “Cô lại khó chịu vì chuyện quái gì vậy?”
Trong bóng tối, đốm lửa trên điếu thuốc của cô sáng lên một
lát rồi lại tối đi.
Cô chậm rãi nhả ra một hơi thuốc, nói bình tĩnh: “Tôi trúng đạn
rồi”.