Cô bóp chặt điếu thuốc trong tay, nói: “Anh cảm thấy đưa tôi đi
bệnh viên là lãng phí thời gian?”
Bành Dã bình tĩnh nhìn cô, không nói gì cả.
Tim Trình Ca lạnh ngắt, cô xoay người bước đi: “Các người cứ đi
đường của các người, tự tôi lái xe về”.
Bành Dã kéo cô lại đè lên thân xe.
Trình Ca nghiến răng, trong mắt tràn ngập căm hận: “Tôi nói
rồi, tôi phải đến bệnh viện”.
Ánh mắt nặng nề, Bành Dã nói: “Tôi lấy đạn ra cho cô”. Ngay
cả Trình Ca cũng trợn tròn mắt không thể tin nổi.
Bành Dã quay lại nói với Thạch Đầu: “Mang rượu trắng đến
đây”.
Trình Ca hất tay Bành Dã ra, xoay người chạy về phía xe mình.
Bành Dã không nói một lời, bước dài tới ôm ngang hai chân cô vác
lên vai, đi tới bên cạnh xe, đặt cô nằm ngửa xuống nắp ca pô.
Trình Ca nhỏm dậy định trượt xuống, Bành Dã nhảy lên xe đè cô
nằm xuống.
Một tay anh đè lên ngực cô, tay kia rút ra một con dao găm ngắn
từ bên hông, nói với Thạch Đầu: “Rượu trắng”.
“Buông ra! Anh buông ra!”
Ánh mắt Trình Ca như dao sắc, cô liều mạng vùng vẫy, tay hết
cào lại cấu cánh tay Bành Dã.
Dù Bành Dã vẫn giữ được Trình Ca, nhưng cô vùng vẫy như vậy
cũng không có cách nào lấy đầu đạn được. Anh nghiêm mặt, ra lệnh