Trình Ca nói: “Anh không nói thì tôi làm sao biết vì sao?” Bành
Dã không để ý đến cô nữa.
Trình Ca biết việc cô kiễng chân trên dốc núi là một tiền án
tiền sự trong mắt anh.
Hai người yên lặng rất lâu không nói nữa. Trình Ca châm thuốc
vào đống lửa, lặng lẽ hút thuốc lá.
Bành Dã đứng dậy đi tới, cho thêm một ít củi vào đống lửa, nói:
“Hút thuốc xong vào đi ngủ. Một lát nữa mưa, âm thanh ồn ào càng
không ngủ được”.
Trình Ca ngẩng đầu nhìn, rõ ràng trăng đang rất sáng. Bành Dã
lại dặn một câu: “Lúc ngủ nhớ mặc đủ quần áo”. Để đề phòng ban
đêm có việc đột xuất.
Trình Ca ờ một tiếng, lại bắt đầu tán dóc: “Anh bao nhiêu tuổi
rồi?”
“Lớn hơn cô tám, chín tuổi”.
Trình Ca nói: “Thì ra anh già như vậy rồi”. Bành Dã nói: “Cô còn
trẻ”.
Trình Ca không nói được gì. Kỳ thực tuổi của anh chưa thể gọi là
già, mặt mũi và thân thể thoạt nhìn càng không già. Anh ngồi cho
củi vào đống lửa, cô ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng hút một hơi thuốc,
nhìn anh qua làn khói thuốc.
Vẻ mặt Bành Dã cho thấy rõ anh không muốn nói với cô về
những vấn đề này.
Trình Ca nói bình tĩnh: “Một vài năm trước, bên cạnh anh chắc
hẳn có vô số mỹ nữ”.