LỜI DẪN: TRÌNH CA
Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ quả lắc đặt trong phòng
khách vang lên, Trình Ca đang rửa ảnh trong phòng tối, cầm chiếc
cặp kẹp tờ giấy ảnh chậm rãi đưa qua đưa lại trong khay nước rửa
ả
nh.
Dưới mặt nước dập dờn ánh đỏ, tờ giấy ảnh màu trắng dần
dần hiện lên hình ảnh một người ăn mày ngồi ăn bánh quy ven
đường, sau lưng là sông Hoàng Phố và tòa tháp Đông Phương Minh
Châu.
Nghe thấy tiếng chuông đồng hồ, Trình Ca mới nhớ cô đã tự
nhốt mình trong phòng tối ba tiếng rồi.
Vẫn không hài lòng.
Cô đặt chiếc cặp xuống, ngẩng đầu nhìn mười mấy dây ảnh
đang hong trên tường. Dưới ánh sáng màu đỏ nhạt là vô số bức ảnh,
vô số thế giới, nhân vật, tĩnh vật, phong cảnh, đô thị.
Cô mím chặt môi, nặng nề thở ra một hơi qua lỗ mũi. Toàn là rác.
Trình Ca vò đầu mấy cái, đưa tay giật hết đống ảnh xuống xé
tan tành rồi nhét vào thùng rác.
Cô bước nhanh ra ngoài, sập cửa lại, cầm bao thuốc và chiếc
bật lửa Zippo trên bàn uống nước lên, nhanh chóng châm một điếu,
rít một hơi thật sâu.
Qua màn khói thuốc vừa thở ra, ánh mắt Trình Ca dừng lại ở
chiếc tủ kính chạm rỗng trong phòng khách bày đủ loại cúp, pha lê,