“Hình như chị nghe thấy tiếng mở tủ quần áo, chuẩn bị ra
ngoài à?”
“Không, em đang tìm quần áo để mai mặc”.
Trong gương, thân thể Trình Ca trắng như tuyết, ngực đầy đặn,
eo thon nhỏ, bụng dưới phẳng lì.
Mặc chiếc quần lót xuyên thấu vào không che được bất cứ thứ
gì, bên dưới lớp ren mềm mại là một cặp mông căng tròn, đôi chân
thẳng tắp trắng mịn như ngó sen.
Bên kia điện thoại, bác sĩ Phương hiển nhiên không tin lời cô nói
cho lắm: “Trình Ca, đã một tuần em không đến chỗ chị rồi đấy”.
“Dạo này tinh thần em rất tốt”.
Trình Ca giơ chân lên, cổ chân có một hình xăm rắn màu đen,
ngón chân nhẹ nhàng móc ra một chiếc váy dài màu đen hở lưng.
“Tuần này có chụp được bức ảnh nào vừa ý không?”
“Không”. Đây là lời nói thật.
“Có lúc nào cảm thấy cực kỳ khó chịu, muốn xé thứ gì đó hay
không?”
“Không”. Đây là lời nói dối.
“Tuần này em không có quan hệ tình dục với bất kỳ ai chứ?”
“Không”. Đây là lời nói thật.
“Không tự mình...”. “Không”. Đây là lời nói dối.
“Tuần này có hẹn bạn bè đi ra ngoài chơi, chuyện trò tâm sự với
nhau không?”