“Không”. Đây là lời nói thật.
“Có lúc nào muốn theo đuổi kích thích hay không?” “Kích thích
loại nào?”
“Tinh thần, thể xác”. “Không”. Đây là lời nói dối.
Trình Ca mặc váy vào, chiếc váy bó sát làm nổi bật dáng người, để
lộ gần hết khoảng lưng với làn da mịn màng. Cô cầm một chiếc
trâm cài đầu, hờ hững vấn cao mái tóc dài lên.
Màu đen lạnh lùng, kiêu sa mà bí hiểm, Trình Ca có thể làm chủ
được.
“Vậy thì tốt”. Bác sĩ Phương nói: “Xem ra tình hình của em đã có
chuyển biến tốt rồi”.
Trình Ca hơi há miệng, ngồi trước gương trang điểm kẻ lông mày.
Cô không buồn để ý đến những lời lải nhải của bác sĩ Phương.
Trình Ca là một người hết sức lạnh nhạt thờ ơ trong quan hệ xã
giao, sự quan tâm quá mức của bác sĩ Phương như thế này khiến cô
rất không quen. Năm trước mẹ cô lấy đời chồng thứ tư, cũng chính
là cha của Phương Nghiên. Phương Nghiên và cô là chị em con
chồng con vợ, nói thân không thân, nói quen chẳng quen.
Điện thoại bật loa ngoài để trên giường.
Sau khi hỏi han tình hình của Trình Ca xong, Phương Nghiên bắt
đầu chuyển sang nội dung tám chuyện chị em.
“À này, kể cho em nghe một chuyện. Mấy ngày hôm trước chị gặp
một đứa bạn, thấy suy nghĩ của nó rất khác người. Nó không có tình
cảm ổn định, hết sức trăng hoa, đàn ông xung quanh vô số. Bọn chị