Thập Lục ngẩn ra một lát, lập tức phá lên cười điên cuồng, không
đứng thẳng người lên được, cuối cùng đặt mông ngồi bệt xuống
đất: “Ha ha, đáng đời quân gian ác”.
Bành Dã cúi đầu sửa xe, nói lạnh nhạt: “Đại ca Đức Cát không có
đây”.
Thập Lục lại cười khoái chí hơn, thấy Trình Ca không hiểu liền
giải thích: “Đức Cát là Lão Đại ở trạm, lần này không đến”.
Trình Ca liếm môi một lát, phản ứng của anh linh hoạt như trong
tưởng tượng của cô, nhưng lại có một chút cứng rắn hơn.
Dường như sau nháy mắt đã trở nên thân quen, Thập Lục hỏi:
“Trình Ca, tại sao cô lại vòng qua Khương Đường làm gì?”
“Chưa tới bao giờ, muốn đến xem xem”. “Cô đi một mình không
sợ à?”
“Sợ cái gì?”
“Nguy hiểm. Có sói, có gấu, các loại mãnh thú, cẩn thận không bị
ăn thịt”.
Trình Ca hỏi: “Khắp nơi toàn linh dương với lừa hoang đủ cho
bọn nó ăn rồi, còn ăn tôi làm gì nữa?”
Thập Lục: “…”.
Thạch Đầu không nhịn được hỏi: “Không sợ gặp phải côn đồ à?”
Trình Ca nói: “Nơi này nguy hiểm, có sói, gấu và mãnh thú, côn
đồ không dám tới”.
Thạch Đầu cười ồ, cuối cùng lại nói: “Xin lỗi, đêm hôm qua
nhất thời tình thế cấp bách, tôi nói hơi quá lời, mong cô đừng