“Thế mà cô cũng đoán được à?” Thập Lục cười ha ha: “Đúng rồi
đấy”.
Trình Ca lại nhướn mày, lắc đầu: “Khoác lác không biết
ngượng”.
Thập Lục nói: “Tôi lừa cô làm gì? Thật đấy!”
“Chém vừa thôi”. Thạch Đầu không nhịn được nữa, tặc tặc lưỡi:
“Còn chưa cầm tay phụ nữ bao giờ mà còn dám xưng Thập Lục Lang.
Thực ra số phụ nữ hắn biết không vượt qua mười sáu người, cho
nên hắn được gọi là Thập Lục”.
Trình Ca suýt nữa bị sặc. Ni Mã cũng theo Thạch Đầu cười ngặt
nghẽo.
Thập Lục cầm chiếc giẻ lau ném về phía Thạch Đầu. Thạch
Đầu nói: “Thật đấy. Lời này không phải anh nói, là Lão Thất nói.
Không tin cậu hỏi Lão Thất xem”.
Thập Lục bước tới khoác vai Bành Dã: “Lão Thất, anh đừng có
chơi khăm em thế chứ”.
“Lão… Thất…”. Trình Ca ngơ ngác, chậm rãi nhắc lại cách xưng
hô của Thạch Đầu đối với anh: “Lão… Thất…”.
Âm thanh của cô hòa lẫn trong gió, một chữ là một câu.
Bành Dã nghe thấy, ngước mắt nhìn cô một cái, hốc mắt rất
sâu, mắt rất đen, nhưng chỉ sau nháy mắt lại cúi đầu xuống.
Trình Ca nói: “Nếu nói như vậy, có nghĩa số phụ nữ anh biết
không quá bảy người”.