Trình Ca thở ra một hơi thuốc, mỗi lần nghe đều cảm thấy
giọng nói của anh rất gợi cảm.
Anh xắn tay áo, cơ bắp trên cánh tay cũng đẹp, rắn chắc mà
vẫn mượt mà, làm người ta muốn sờ một cái, chắc là đầy sức
mạnh.
Trình Ca đứng bên cạnh anh, mỗi lúc làm vướng tay anh lại dịch ra
một chút. Cô nhìn không chớp mắt, rõ ràng là vật thể rất có mỹ
cảm, cần gì phải khống chế bản tính, không thoải mái thưởng
thức?
Anh cúi người xuống sửa xe, qua cổ áo buông xuống, Trình Ca
lại nhìn thấy xương quai xanh của anh và cả đường cong của cơ ngực
lờ mờ.
Trình Ca kẹp điếu thuốc trên tay một hồi lâu không động đến.
Gió thổi rơi tàn thuốc, bay xuống trên mu bàn tay anh. Anh
ngẩng đầu nhìn Trình Ca, cô cũng đang nhìn anh, ánh mắt không
hề tránh né, thẳng thắn và thản nhiên.
Bành Dã dừng lại một chút, đưa tay chỉ quần áo cô, nói: “Đừng
dựa vào đây”.
Thành xe rất bẩn.
“Ờ”. Trình Ca rất nghe lời đứng thẳng người lên, lại phủi bụi bám
vào quần áo.
Anh nhìn cô một cái rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, nói: “Cờ
lê”.
Thạch Đầu bên cạnh đưa cờ lê cho anh, ánh mắt vô tình gặp ánh
mắt Trình Ca.