Mặc dù lời nói dối bị lật tẩy nhưng Trình Ca lại không hề hổ thẹn
chút nào, vẫn quang minh chính đại nhìn thẳng Bành Dã, dường như
người nói sẽ đi Lhasa, Dram, Nepal lúc trước không phải là cô.
Cô phủi mông đứng dậy, đứng thẳng trên đỉnh mui xe cao cao, hỏi:
“Tôi cần đến trạm bảo vệ Nam Kiệt, các anh có tiện đường không?”
“Chúng tôi chính là người ở đó”. Thập Lục gật đầu: “Ai da, tối
qua quên mất không tự giới thiệu với cô”.
“Chết thật, lũ ngập miếu long vương
rồi”. Trình Ca nói. Thập
Lục hỏi: “Cô đến đó làm gì?”
Trên thảo nguyên gió rất mạnh, Trình Ca phải nói rất to: “Trình
Ca. Tôi là nhiếp ảnh gia Trình Ca”.