Bành Dã đang nghỉ ngơi trên ghế sau mở mắt ra, nói: “Dừng lại
xem xem”.
Xe chạy tới gần, Ni Mã thò đầu ra, đưa tay chỉ: “Là cô nàng con
buôn đồ dùng sinh đẻ kế hoạch đó, cô ta lại xuất hiện”.
Thập Lục cũng hưng phấn nhìn quanh: “A, đúng là cô ta”.
Bành Dã nghe vậy đưa mắt nhìn theo. Khoảng cách giữa anh và
cô ngày một thu hẹp, sau đó xe dừng lại.
Trời xanh, cỏ vàng, Trình Ca ôm máy ảnh trong lòng, ngồi xếp
bằng trên mui chiếc xe Jeep màu đỏ. Cô nheo mắt nhìn anh,
không nói gì.
Ánh mặt trời rực rỡ, ánh mắt cô vẫn như ánh mắt nhìn anh đêm
đó, thẳng thừng, tối tăm, lãnh đạm, như cười như không, như một
thực thể lạnh như băng nào đó.
Rất khó hình dung.
Nhưng lần này Bành Dã lại phát hiện, mắt cô rất giống ống
kính máy ảnh cô đang ôm trong lòng.
Trống rỗng, sâu thẳm.
Giống như ánh mắt bác sĩ thường sắc lạnh như con dao mổ
cầm trong tay, ánh mắt Trình Ca cũng giống ống kính máy ảnh
trong tay cô.
Ánh mắt này cho thấy cô nhất định là một nhiếp ảnh gia chứ
không phải lữ khách thông thường.
Hai người lạnh nhạt đối mặt với nhau, dường như cả hai bên đều
rất rõ ràng đối phương đang nghĩ gì.