CHƯƠNG 4: GIÓ NỔI LÊN RỒI
“Trình Ca. Tôi là nhiếp ảnh gia Trình Ca”.
Lúc nói, mắt Trình Ca vẫn nhìn Bành Dã. Anh cũng nhìn lại cô.
Trình Ca từ trên mui xe nhảy xuống.
Bốn người đàn ông trên chiếc xe địa hình Đông Phong xuống
xe, bàn bạc sửa xe cho Trình Ca.
Họ không quen Trình Ca, cộng thêm tình hình đêm đó khá khó xử
nên nhất thời không có gì để nói. Lúc này bốn người chụm đầu
vào nhau bàn bạc, không có ai bắt chuyện với Trình Ca.
Trình Ca châm một điếu thuốc, đứng cách đó không xa. Thỉnh
thoảng gió đưa tới mấy câu họ nói, đứt quãng, đều liên quan tới
chuyện sửa xe.
Chẳng bao lâu sau Bành Dã cầm dụng cụ tới bên cạnh xe của
Trình Ca, Thập Lục và Thạch Đầu đứng bên cạnh hỗ trợ.
Trình Ca dựa vào thành xe nhìn bọn họ… nhìn Bành Dã.
Anh không nhìn cô, bật nắp ca pô lên, khom người chăm chú
xem xét. Mái tóc đen rủ xuống che khuất hai mắt anh, chỉ
lộ ra sống mũi cao cao. Thỉnh thoảng anh lại nhỏ giọng nói tên
một dụng cụ, hai người bên cạnh đưa cho anh. Giọng anh vẫn vậy, âm
sắc cực thấp, rất có sức hút.
Như giấy ráp mài lên làn da phụ nữ.