Mặc dù cô không tìm được tác phẩm nào để dự thi, nhưng dùng để
làm thương phẩm thì vẫn có thừa. Cô lật xem từng bức một, tất cả
đều không tồi. Lật đến cuối cùng, trên màn hình hiện lên hình
ả
nh Bành Dã.
Ánh nắng rực rỡ, màn hình rất tối.
Cô cúi đầu ghé sát vào máy ảnh, phải dùng tay che ánh mặt trời
mới có thể nhìn rõ được.
Anh quay mặt đi không nhìn cô, xương quai xanh lộ rõ, rất rắn
chắc, nối liền với bó cơ và tĩnh mạch chủ trên cổ, ánh sáng ngoài
cửa sổ chiều vào tạo thành một vết lõm thật sâu đong đầy bóng
tối.
Nhìn thấy quán trà đơn sơ mộc mạc trên phông nền, cô bất
giác nhớ tới buổi sáng sớm tràn ngập hương trà và mùi stampa hơi là
lạ, cùng với cả ánh mắt anh.
Cô cảm thấy bức ảnh này rất ý vị.
Trình Ca thưởng thức một lát, đưa máy ảnh lên mắt lia xung
quanh một vòng, phong cảnh xung quanh không có gì thay đổi. Đột
nhiên xa xa trong ống kính xuất hiện bụi đất đầy trời, cỏ dại bay
lên.
Có xe đi tới.
Trình Ca ngẩng đầu lên khỏi máy ảnh, thấy một chiếc xe địa
hình Đông Phong.
“Phía trước có xe”. Thạch Đầu đang lái xe thông báo tình hình:
“Chỉ sợ là chết máy rồi”.