“Tôi cần anh phải nuôi sao?”
Cao Gia Viễn lúng túng không biết phải làm sao.
“Nếu như là vì Phương Nghiên thì thực sự không cần thiết. Anh
và Phương Nghiên không có bất cứ quan hệ nào”.
“Không phải vì Phương Nghiên”. Trình Ca muốn đi.
Cao Gia Viễn không buông ra, lại đè cô vào tường: “Nhưng trước
kia chúng ta rất tốt, em không thể tìm được người nào hợp với em
hơn”.
Lời này khiến Trình Ca im lặng.
Cô cụp mắt, dường như đang nghĩ gì đó. Hình như cô hơi nhượng
bộ, luồn tay vào dưới áo hắn, sờ bụng hắn một lát, lòng như nước
lặng.
Ngẩng đầu lên, cô nói cực kỳ chắc chắn: “Tôi gặp được người
tốt hơn rồi”.
Quay về quầy bar, tiệc tùng linh đình, đèn nháy lấp loáng.
Trình Ca chen qua đám người lắc lư, đi mà không chào người
quản lý.
Trong lồng ngực có một cảm giác buồn bực không thể khống
chế.
Vừa ra cổng lại gặp Lâm Lệ từ taxi bước xuống, từ xa đã nhìn
thấy cô, Lâm Lệ giơ tay chào: “Trình Ca!”
“Đen thật”. Trình Ca thầm mắng một câu.