Hôm nay ra cửa bước chân trái rồi, từ sáng sớm bị Bành Dã xa
lánh, đi đâu cũng không được yên ổn.
Trình Ca đi về phía bãi đỗ xe, Lâm Lệ đuổi theo cô, rất bình tĩnh
tự nhiên: “Vẫn còn giận vì chuyện lần trước à? Trình Ca, tôi không
cố ý cầm…”.
Trình Ca hừ lạnh một tiếng: “Cô nghĩ tôi là đồ ngu à?” Sắc mặt
Lâm Lệ tái đi.
“Tôi đã bỏ qua chuyện này rồi, cô có thể đừng bới lại không?”
“Đúng vậy, đúng là tôi đã đổi máy ảnh của cô. Nhưng khi
đó không tìm được ý tưởng, thần kinh rối loạn nhất thời làm
việc điên rồ. Tôi chỉ muốn học hỏi cô, xem một lượt rồi sẽ đổi lại,
tôi tuyệt đối không có ý định đạo tác phẩm hoặc làm gì ép buộc cô.
Huống hồ có đạo ảnh hay ép buộc cũng vô dụng đối với cô”.
Trình Ca không nghe vào tai một câu. Cô đột nhiên dừng lại,
thiếu kiên nhẫn: “Lâm Lệ, rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Lâm Lệ không thể trả lời.
Trước cô ta vẫn khinh bỉ Trình Ca, nhưng chuyện trải qua lần này
không chỉ lật đổ cái nhìn của cô ta đối với Trình Ca mà còn lật đổ cái
nhìn của cô ta đối với hết thảy mọi việc. Cô
ta từng cho rằng khái niệm “người tốt” rất giả dối, cho rằng
chụp ảnh chuyên đề là làm màu, nhưng khi cô ta bị bắt cóc, suýt
nữa bị bán vào vùng núi hoang vu, cô ta mới cảm nhận được nước
mắt của những người phụ nữ bị lừa bán trên bản tin thời sự xã hội
không phải là giả tạo, cô ta lại cầu khẩn “người tốt” từ trên trời rơi
xuống.